Sự biến dạng và việc đi lại

Bất kỳ biến dạng tư thế hay cố định nào của hai chân mà ảnh hưởng đến cách đi lại của trẻ, thì có thể không chỉ dừng lại ở vấn đề thẩm mỹ. Biến dạng nặng nề hơn có thể làm trẻ đi chậm hơn và mau mệt hơn, hay biến dạng nặng đến nỗi ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và tăng trọng nhiều khiến trẻ dần hết đứng dậy nổi luôn. Ngăn ngừa biến dạng là mục tiêu đầu tiên của chúng ta, nhưng một khi trẻ đã có tiềm năng đi thì trẻ sẽ đi, và ngăn cản trẻ đi chỉ vì kiểu đi của trẻ sẽ sinh biến dạng sẽ là việc làm sai trái: trẻ còn có cuộc sống xã hội và sự độc lập để mà phát triển nữa. Hầu hết trẻ bị bại não có thể đi lại thì không đi một cách hoàn hảo được. Thường thì chúng ta có thể giúp trẻ đi lại tốt hơn bằng cách điều chỉnh cách bàn chân trẻ chạm đất bằng chỉnh cụ hay bằng phẫu thuật kéo dài gân chạy dọc cổ chân, gối hay hông bởi vì ngoài những lợi ích khác, thì trẻ đi càng đúng thì càng ít bị phát sinh biến dạng. Việc  quyết định phương pháp điều trị có thể được hỗ trợ bằng phân tích dáng đi.

Phân tích dáng đi

Hơn 20 năm qua, phân tích dáng đi qua dữ liệu máy tính đã tiến bộ nhanh chóng và việc thu thập lượng dữ liệu lớn để phân tích hữu hiệu là điều có thể bằng cách truyền hình một trẻ đang đi. Từ  đó, một máy tính có thể sao chép ba chiều cách đi của trẻ và chỉ ra phải thay đổi gì để trẻ đi đúng hơn, qua việc hoặc dùng chỉnh cụ hay qua việc phẫu thuật. Việc tương đối quan trọng nữa, là nó cho phép so sánh dáng đi trước và sau khi áp dụng phương pháp điều trị.

Xương bị ngắn

Sự sai khác trong chiều dài cánh tay luôn luôn nhiều hơn ở chân (Holt 1961) và không có phương pháp điều trị vật lý hay thuốc men nào có thể chỉnh đúng được chuyện đó. Như đã đề cập, ở dáng đi bị ảnh hưởng bởi chiều dài chân có thể luôn phải được bù trừ bằng cách nâng đế giày. Chỉnh bằng phẫu thuật cũng có thể được thực hiện nhưng rất hiếm khi được cho là cần thiết trong bại não (không như ở những bệnh khác) sự sai khác chiều dài chi thường là khá ít.

Xương bị vặn xoắn

Nếu xương đùi hay xương cẳng chân bị vặn (thì gối hay bàn chân bị xoay trong), thì không có chuyện vặn ngược lại, kéo dãn hay tập luyện có thể chỉnh đúng được. Cố gắng chỉnh bằng cách vặn ngược lại có thể làm hại khớp. Nếu cần, biến dạng vặn xoắn có thể được chỉnh đúng bằng phẫu thuật và đôi khi có thể cải thiện được đáng kể việc đi lại.

Ở bệnh liệt bán thân

Hầu hết trẻ bại não liệt bán thân đi được và đi được tại lứa tuổi gần với tuổi trẻ bình thường; nhưng trẻ thường đi với biến dạng tư thế hoặc biến dạng cố định kiểu bàn chân rũ kết hợp với vẹo trong hay vẹo ngoài. Đi với một chân nhón gót thì khó khăn. Nó làm gia tăng chiều dài ở một bên chân khiến cho khó nhấc mũi chân ở thì đu và tạo chân đế kém vững ở thì đứng. Do đó người ta thường dùng nẹp AFO để giữ cho cổ/bàn chân vào vị thế gần với bình thường hơn. Góc độ ở cổ chân được bố trí tùy theo vấn đề của trẻ; nhưng nó sẽ nhắm đến mục đích là làm cho gối và hông thích nghi được với những động tác tự nhiên hơn khi bước đi. Thường thì gân Achilles sau cổ chân bị co cứng và cần được phẫu thuật kéo dài. Đây không phải là một phẫu thuật khó khăn, nó có tỉ lệ thành công cao và có thể thay đổi việc đi lại; nhưng vẫn cần mang nẹp AFO sau đó vì chỉ các cơ gập mặt lưng bàn chân thôi thì(kéo bàn chân lên) không hoạt động tốt đủ để làm gập mặt lưng bàn chân. Nếu trẻ liệt gồng bán thân mà đi bộ nhiều năm rồi trong tư thế bàn chân rũ, hơi gập hông và gối, thì các cơ gập gối và hông có thể bị ngắn và (thường gặp ở khớp gối hơn) các cơ này cần được kéo dài. Điểm then chốt để ngăn ngừa tình trạng này tạo lập một tư thế tốt nhất cho cổ chân càng sớm càng tốt.

Ở bệnh liệt hai bên

Hầu hết trẻ bại não liệt hai bên đi được thì ở dạng gồng hay dạng loạn trương lực, đến một chừng mực mà việc đi lại được quan tâm, thì trẻ được coi như bị liệt bán thân ở cả hai bên. Cả hai bên bị liệt khiến cho thăng bằng và việc đi lại khó khăn hơn và cho phép xu hướng (biến dạng) tư thế chiếm lĩnh hoàn toàn, đặc biệt trong dáng đi chồm.

Một cách điển hình, trẻ đứng và đi với bàn chân rũ, gối và hông hơi gập, nhưng hông cũng áp và xoay trong nữa (Hình 25.20).  Điều này không làm việc đi lại hiệu quả được và có một xu hướng thấy rõ là một số trẻ ngày càng bị gập nhiều hơn. Những trẻ này có thể được khuyến khích mang chỉnh cụ ban đêm để duy trì duỗi gối. Tuy nhiên, không giống như liệt bán thân, phẫu thuật kéo dài gân gót cho trẻ bị liệt hai bên không phải lúc nào cũng dễ làm. Kéo dài một bên thì dễ thành công nhưng kéo dài ở hai bên khiến cho một số trẻ khó duỗi hông và gối. Trọng lực là kẻ thù lớn nhất của trẻ liệt hai bên.

Gập hông, gối và áp hông có thể là một vấn đề, và rất thường khi là các cơ gập gối và áp hông cần được phẫu thuật kéo dài. Việc chỉnh đúng biến dạng không tự động dẫn đến một dáng đi tốt hơn và những quyết định đúng đắn và kịp thời cần được đưa ra nếu dáng đi phải được cải thiện đáng kể. Đây cũng là việc mà các nhà phẫu thuật xem việc phân tích dáng đi là việc mang lại nhiều gợi ý nhất. Bạn đọc có quan tâm đến việc phân tích dáng đi và tác dụng của nó đối với bệnh bại não có thể tham khảo sách của James Gage (2004), đã được liệt kê ở phần đọc thêm.

Một dáng đi hiệu quả được hình thành tốt và sớm có thể được duy trì mãi trong suốt thời trưởng thành. Những trẻ đi được mà lo ngại về thẩm mỹ khi dáng đi hơi gập gối và kém vững, mới là những trẻ có khó khăn khi duy trì việc đi lại trong lứa tuổi thiếu niên: hai kẻ thù lớn nhất của việc duy trì việc đi lại là sự gia tăng biến dạng và sự tăng trọng.

Kết luận

Mục tiêu của chương này là giải thích tại sao sự tăng trưởng, tư thế và trọng lực có thể kết hợp để gia tăng sự tàn tật của trẻ và tại sao những nhân viên y tế cố gắng để ngăn ngừa sự phát sinh biến dạng và khích lệ vai trò của người chăm sóc. Đôi khi phương pháp điều trị cần thiết có thể khá là khó chịu và gây xâm lấn vào đời sống của trẻ và gia đình: dụng cụ, sự kéo dãn, chỉnh cụ, nẹp hàng loạt và phẫu thuật. Nhưng chúng ta không nên khuyên dùng những thứ đó nếu chúng không giúp cải thiện được sự biến dạng, mất chức năng và có lẽ là sự khó ở cho trẻ kéo dài đến suốt đời. Có những người công khai chỉ trích cái họ gọi là mẫu điều trị trong quản lý bệnh bại não, để đề cao mẫu xã hội của họ; nhưng tôi tự hỏi những tác động xã hội cho một khớp hông bị trật, vẹo cột sống và những vấn đề về mô mềm khác là gì và tự hỏi làm cách nào để mẫu mà họ ưa thích có thể ngăn ngừa hay xoay xở với những biến dạng kiểu này.

Bại não là một vấn đề sức khỏe và, tuy nhiên, những tác động xã hội có thể (có thể lớn lao đối với trẻ và gia đình), nhưng những vấn đề về sức khỏe thì cần phải có những giải pháp chăm sóc sức khỏe.

(Finnie’s handling young child with Cerebral Palsy at home)

About Mộng Chè

Biết nói gì đây ta, tui sao thì các bạn cũng đã quá rõ rồi. Còn phần nào về tui mà các bạn hông rõ thì chính tui cũng hông rõ nốt :))
This entry was posted in Bại não and tagged . Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s